Tên âm hồn không tan này, Tiết Tịnh Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao, lạnh giọng nói: “Chó ngoan không cản đường.”
Dứt lời cô nhấc chân bước về phía trước, cô không có thời gian ở đây lãng phí thời gian với Thích Vũ Hạo, cô đã lấy được cỏ đen, điều quan trọng nhất bây giờ là mau chóng quay về điều chế thuốc cho Thích Mặc Thanh.
Thích Vũ Hạo sao có thể để cô dễ dàng rời đi như vậy, nếu hắn đã ở đây đợi cô, nói lên rằng hắn biết cô đã làm những gì.
Thích Vũ Hạo nhanh chóng di chuyển tới bên cạnh Tiết Tịnh Kỳ, vung ống tay áo dài, một tay chắn tước mặt cô: “Minh Vương phi, bổn vương đáng sợ vậy sao? Thấy ta là chạy?”
Tiết Tịnh Kỳ cúi đầu nhìn ống tay áo màu đen của Thích Vũ Hạo, bàn tay nhanh chóng chẻ một đường, xoay người lạnh lùng nghiêm túc nhìn hắn: “Nực cười, ta sẽ sợ ngươi sao?”
Thích Vũ Hạo không ngờ Tiết Tịnh Kỳ lại làm vậy, ít nhất cũng phải dùng tới bảy tám phần sức lực, mặc dù nội lực của hắn thâm hậu nhưng vẫn khó tránh khỏi bị đau.
Ôm lấy cánh tay đau âm ỉ rồi lại vọt tới trước mắt Tiết Tịnh Kỳ, nếu không phải Tiết Tịnh Kỳ vẫn còn chút tác dụng với hắn thì hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như vậy, chỉ dựa vào điều cô vừa làm với hắn thôi.
“Xem ra ngươi không cần cỏ đen để cứu mạng tướng công mình.”
Tiết Tịnh Kỳ đắc ý nhìn hắn ta rồi khẽ cười nhạo: “Đừng cho rằng ngươi là ‘Vương’ thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407607/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.