Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Tiết Tịnh Kỳ, lúc này Lãnh Tước mới phát hiện ra không đúng, dù nói thế nào Tiết Tịnh Kỳ cũng là vợ của Thích Mặc Thanh, người kia cũng chưa nói gì, hắn có thể làm gì chứ?
Xùy...
Nghĩ đến cũng thật vô vị, chỉ là một cô gái hư hỏng, cần gì phải để ý đến vậy?
Đánh giá Tiết Tịnh Kỳ một lần nữa, ý mỉa mai trong mắt Lãnh Tước lại càng sâu: “Nhục Nghê nói ngươi đang chữa trị cho vương gia?”
“Từng học y sao? Biết vọng văn vấn thiết là cái gì không?” Không đợi Tiết Tịnh Kỳ trả lời, Lãnh Tước lại hỏi tiếp, đáy mắt mang theo tức giận, một cô gái mà phu quân bị bệnh nặng vẫn ra ngoài lêu lổng, có thể trông cậy cô ta xem được ra bệnh gì cho vương gia?
Không nói cái khác chỉ nói y thuật, bọn họ gần như tìm hết thần y trong thiên hạ cũng không có cách nào, cô là nữ tử khuê các, cũng chỉ mười sáu tuổi, có thể học được bao nhiêu thứ?
Tiết Tịnh Kỳ cong môi, không tỏ rõ thái độ với lời nói của Lãnh Tước, hững hờ vân vê một miếng bánh ngọt cho vào trong miệng, thu ánh mắt lại: “Không biết Lãnh công tử thân là lâu chủ của lầu Vô Âm, là y quan trong thiên hạ, có ý kiến gì về bệnh tình của vương gia?”
Cô nói rất hững hờ, hồi lâu không nhìn Lãnh Tước một lần, vân vê bánh ngọt trong tay, dáng vẻ lười biếng.
Vẻ mặt Lãnh Tước cứng đờ, đáy mắt lướt qua vẻ đau xót, mặt và chân của chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407620/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.