Hiếm khi Thích Mạnh Tường mất khống chế làm cho Tiết Tịnh Kỳ khẽ cười một tiếng, nhưng cô không nói gì, vẫn bình tĩnh loay hoay với ống tiêm cùng penicilin.
"Đây là cái gì? Không phải ngươi định dùng mấy thứ này để trị tận gốc bệnh của bản vương chứ?" Thích Mạnh Tường nhìn cây kim nhỏ dài và dung dịch thuốc nhạt màu, nghi ngờ chất vấn, tạm thời đoán không ra suy nghĩ của Tiết Tịnh Kỳ.
Đúng là người xưa chưa trải qua việc đời! Tiết Tịnh Kỳ lạnh nhạt dùng khóe mắt liếc qua Thích Mạnh Tường, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Đây là thuốc trị bệnh cho ngươi, ống tiêm và penicilin, có bọn chúng, bệnh của ngươi mới có thể tốt lên được."
"Ống tiêm? Penicilin? Là cái gì? Bản vương cảnh cáo ngươi, không cho phép dùng thuốc linh tinh trên người ta!" Thích Mạnh Tường hung dữ cảnh cáo.
Dĩ nhiên hắn không tin cái ống nước nhạt màu nho nhỏ này có thể chữa bệnh, lông mày xoắn lại như bánh quai chèo, nếu không phải thấy Tiết Tịnh Kỳ dáng vẻ tự tin, hắn thật muốn một tay hất bỏ những thứ kia!
Tiết Tịnh Kỳ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn trừng hắn: "Chữa thì chữa, không chữa thì thôi, bổn vương phi điều chế thuốc cho tới bây giờ không ai dám chất vấn, bệnh của ngươi có còn muốn chữa hay không?"
Thích Mạnh Tường đâm lao phải theo lao, vừa không yên lòng mấy thứ mình chưa nhìn thấy bao giờ này, lại vừa lo Tiết Tịnh Kỳ sẽ quay người rời đi, khuôn mặt tái nhợt thế mà lại xuất hiện sắc hồng nhàn nhạt.
Lúc Tiết Tịnh Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407629/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.