Địch quý phi vừa đỡ hoàng thượng đang bi thương, vừa nói với người vừa đến: “To gan, Thái tử đang yên đang lành tại sao lại mất, ngươi có biết khi quân phạm thượng là phạm tội gì hay không?”
Thái giám vừa đến bẩm báo có chút hoảng loạn: “Nô tài không dám, khi nãy thị vệ của phủ Minh Vương đến báo, nói là Thái tử đã qua đời.”
Địch quý phi lập tức giả bộ đau thương, chỉ là trong mắt nàng ta lóe lên ý cười vì đã đạt những gì mình muốn, như thế nào cũng không thể che đậy được.
Tại Phủ Ôn Vương, một chữ “hỏi” thình lình xuất hiện trên giấy, Thích Vũ Hạo không đặt cây bút trong tay xuống, hơi suy tư: “Xác thực tin tức này là thật chứ?”
Lạc Phàm khẽ vuốt cằm: “Khi thuộc hạ trở về từ trong cung, Thái tử đã trúng độc, trong sân có rất nhiều vết máu chứng tỏ đã xảy ra đánh nhau. Vị Ninh có lẽ đã làm mọi chuyện rất thuận lợi. Bây giờ, Thái tử đã mất, Minh Vương phi cũng bị nhốt vào đại lao, không biết tình hình hiện tại của Minh Vương như thế nào.”
Thích Vũ Hạo đặt bút trong tay xuống, bước đi từ từ, thong thả.
Lạc Phàm thấy hắn không nói chuyện, lập tức căng thẳng hỏi: “Chủ nhân, vậy bước tiếp theo chúng ta nên?”
“Hoàng huynh chết rồi, ta cũng nên đích thân đi tế một chút.”
Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nói: “Chủ nhân, vậy Vị Ninh?”
“Ngươi đi gặp nàng ta, nói với nàng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng có bất cứ qua lại gì với phía quý phi nương nương, tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407635/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.