Hắn đỡ lấy hai má Tiết Tịnh Kỳ, tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui trên người cô.
Lúc trước khi Địch Quý phi tìm đến cô, hắn đã muốn từ chối, không muốn để cô đi mạo hiểm như thế.
Sắc mặt giấu dưới mặt nạ của hắn có chút dữ tợn, hôm nay có lẽ là Thích Vũ Mạch bị bệnh đậu mùa, ngày mai là ai cũng chưa biết. Hắn chỉ hận không thể buộc Tiết Tịnh Kỳ bên người mình bất cứ lúc nào, một tấc cũng không rời.
Tiết Tịnh Kỳ tự nhiên thoải mái để hắn nhìn, lắc đầu: “Ta không sao, ta biết y thuật, đương nhiên biết phải bảo vệ mình thế nào, đừng lo lắng. Ngược lại là huynh đấy, huynh có từng bị đậu mùa không?”
Thích Mặc Thanh thu lại ánh mắt lạnh như băng, lắc đầu: “Không có.”
“Vậy Nhục Nghê và Giả Sơn thì sao?”
Từ nhỏ bọn họ đã đi theo mình, hình như cũng không có, hắn vẫn lắc đầu.
Nếu mấy người bọn họ đều chưa từng bị đậu mùa, vậy phải chuẩn bị bảo vệ cẩn thận, để tránh có người âm mưu hãm hại. Ngày mai sẽ kêu Nhục Nghê không cần đến phủ Lâm Vương theo mình nữa, nàng ta không biết y thuật, lỡ như nhiễm bệnh thì không tốt lắm.
Tiết Tịnh Kỳ thầm tính toán trong lòng, ở cổ đại có thiết bị chữa bệnh lạc hậu này, chỉ một chút bệnh vặt cũng có thể đi đời, nhất định phải chuẩn bị cách ngăn ngừa cẩn thận.
“Nàng không cần nghĩ nhiều, không ai làm hại đến chúng ta được đâu,” Thích Mặc Thanh liếc mắt đã nhìn thấu cô nghĩ gì, một câu phá tan sự lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407647/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.