Cây tử đằng dưới vầng trăng nhờ ánh trăng chiếu rọi hiện lên vô cùng đẹp, mấy người ngồi trên bàn đá uống trà.
Sắc mặt Nhục Nghê vẫn không tốt lắm, uống trà, nghe Giả Sơn hỏi: “Vừa rồi, Vương gia và Vương phi đang làm gì?”
Nhục Nghê liếc mắt nhìn Giả Sơn, trong đôi mắt hắn mơ hồ hiện lên vẻ tò mò, nàng ta bỗng nhiên đưa tay ra đánh cái bộp lên đầu hắn: “Tò mò như thế, tự ngươi đi xem sẽ biết?”
Nàng ta rất ít khi có hành động ngây thơ thế này, Giả Sơn che đầu bị vỗ, ánh mắt dần dần hằn sâu.
“Ngươi không nói thì thôi, vậy để bọn ta diễn lại tình cảnh vừa rồi?” Giả Sơn nhíu mày.
Diễn diễn cái đầu ngươi, Nhục Nghê híp đôi mắt, bên trong lộ ra tia nguy hiểm.
Lãnh Tước dường như nhìn thấu hai người, hắn quen biết hai người này cũng khá lâu rồi, bọn họ vẫn luôn làm việc cho Thích Mặc Thanh, thỉnh thoảng cũng có qua lại, tình cảm của Giả Sơn đối với Nhục Nghê, hắn không phải không nhìn ra.
“Vương phi hôm nay thật sự rất lợi hại, cầm cây kéo, kim và chỉ, như may quần áo, khâu lại gân chân cho Vương gia, như y thuật vậy, bọn ta đều chưa từng thấy qua!” Nhục Nghê vừa nhớ lại động tác của Tiết Tịnh Kỳ, vừa khâm phục thở dài nói.
“Không sai, ta nghiên cứu y thuật nhiều năm như vậy, cũng không dám cắt cơ thể người như thế, còn khâu lại nữa, nhưng Vương phi lại làm được.” Lãnh Tước nói tới chuyện này, thay đổi thái độ mệt mỏi trước đó, thận trọng gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407660/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.