Vào thời khắc bước ra khỏi căn mật thất, ánh mặt trời bên ngoài đang lúc chói chang, sáng rực mà chiếu rọi vào phiến đá trước sân, phản lại một chùm sáng mờ mờ.
Tất cả mọi người đang đứng bên ngoài ai nấy đều sững sờ nhìn chằm chằm vào Thích Mặc Thanh, nhất là Nhục Nghê và Giả Sơn.
"Vương gia, mặt của ngài đã khỏi rồi, đã khỏi thật rồi! Tốt quá!" Nhục Nghê là người đầu tiên lên tiếng, trong ngữ điệu lộ rõ sự kích động.
Giả Sơn cũng mừng rỡ tột độ, lắp ba lắp bắp nói: "Vương, vương gia, mặt của ngài đã khỏi rồi, trông thật tuấn tú! Vương phi thật quá lợi hại!"
Ánh sáng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt của Thích Mặc Thanh, làn da chàng mịn màng không tì vết, thật khó lòng không ngưỡng mộ sự ưu việt bẩm sinh của chàng, làn da trắng như vậy không biết vượt trội hơn biết bao người.
Nghe thấy những lời ngợi khen của họ, trên mặt Thích Mặc Thanh vẫn độc một vẻ dửng dưng, ánh mắt chàng thờ ơ liếc qua hai người họ, dường như chẳng hề mảy may để tâm đến những lời khen đó.
"Được rồi, mau đi làm việc đi." Thích Mặc Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn họ, tay đang đẩy xe lăn không hề ngừng lại.
Chỉ còn Nhục Nghê và Giả Sơn đứng ở đó, ngóng theo bóng dáng khuất dần của Thích Mặc Thanh mà ngơ ngác nhìn nhau.
"Ta nói rồi, Vương phi rất lợi hại đúng không? Ngay cả vết bỏng lâu năm như thế mà còn trị được, Vương phi rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy chứ?" Nhục Nghê trông theo bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407665/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.