Không khí trong ngự thư phòng có hơi khẩn trương, các vị hoàng tử đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, mặt đất bằng đá cẩm thạch được chà lau bóng đoán phản chiếu ra bóng dáng mơ hồ của mỗi người.
Đột nhiên, có một quyển tấu chương bị quăng xuống, hoàng đế tức giận đến dộ cơ thể lảo đảo, vỗ bàn: “Vấn đề lũ lụt ở Hoàng hà không lẽ không có ai có thể nghĩ ra cách gì hay sao? Trẫm cần các ngươi làm cái gì nữa hả?”
Lúc nãy ở điện Thừa Huy thỉnh an xong, ông lập tức dẫn các hoàng tử vào ngự thư phòng, hỏi về vấn đề lũ lụt được quan tâm nhất hiện nay.
Chuyện này vốn cũng không có gì, chỉ là bên trên đưa mấy rương ngân lượng lớn ra, khi đi đến Hoàng Hà thì chẳng còn lại bao nhiêu nữa, nạn dân chịu khổ vì vấn đề lũ lụt đã nổi dậy, đây là chuyện chưa từng có trước đó.
“Thái tử, chuyện này giao cho ngươi làm, ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì” Hoàng đế biết trách mắng cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể dùng biện pháp thực tế để giải quyết vấn đề.
Thái tử thấy ông gọi đích danh mình, lập tức bước lên đáp: “Nhi thần đã tăng người đi hỏi thăm nạn dân, xây dựng rất nhiều trạm cứu trợ cho nạn dân, cũng đã sai người đi xuống phân phát lương thực cho dân chúng.”
Nói xong, hoàng đế đã thở hồng hộc ngồi xuống long ỷ, tức giận nói: “Trẫm nói là cách xử lý vấn đề lũ lụt ở Hoàng Hà chứ không phải cách xử lý nạn dân.”
Mấy người ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407671/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.