Hai tay của Tiết Tịnh Ký siết chặt góc bàn, sự giận dữ trong lòng từng chút từng chút cuộn lên, ánh mắt lạnh lẽo xa lạ nhìn Thích Mặc Thanh, bức tường thành cuối cùng trong lòng không chút lưu tình bị hủy hoại.
“Nếu đã như vậy, chàng cho rằng ta làm cái gì cũng là sai, không tin ta, vậy ta giải thích chàng sẽ tin sao?” Tiết Tịnh Kỳ tự giễu khẽ lắc đầu, đột nhiên giơ tay tháo chiếu trầm phỉ thủy trên tóc xuống, ném lên trên đất, chiếc trâm ngọc phù dung màu trắng sữa bỗng chốc vỡ thành bốn năm mảnh.
Tiếng vỡ tròn giã truyền vào trong tai của Thích Mặc Thanh, chàng siết chặt tay vịn của chiếc xe lăn, hai tay không ngừng run rẩy, chàng không biết nếu như không như vậy thì chàng sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Tiết Tịnh Kỳ không thèm quay đầu rời khỏi thư phòng.
Lần này, Thích Mặc Thanh không có tiếp tục giữ cô như lần trước, cũng không bá đạo kéo cô lại, mặt kệ cô từng bước từng bước rời khỏi thư phòng.
Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, hòa cùng gió thu nóng bức thổi qua, cô che trán ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt lành lạnh chảy trên gò má cô, dường như là do ánh nắng mặt trời.
Nhục Nghê mặt mày lo lắng đứng ở bên cạnh, nàng ta ở bên ngoài sớm đã nghe thấy động tĩnh ở bên trong phòng, lo lắng mà trán toát đầy mồ hôi.
Thấy Tiết Tịnh Kỳ vội vàng chạy ra, nàng ta cũng lập tức đi theo.
Tiết Tịnh Kỳ lúc này không có trở về phòng, mà trực tiếp đi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407708/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.