Tiết Tịnh Kỳ ngước mắt nhìn hắn ta, khẽ “ừm” một tiếng.
Đôi tay cô vẫn nhanh nhẹn thoa thuốc, Giả Sơn không hề cảm thấy đau đớn chút nào, hắn ta chăm chú nhìn Tiết Tịnh Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
“Vương phi, thế thì quá tốt rồi, vương gia sẽ không cần phải đau lòng nữa” Giả Sơn mỉm cười, lộ ra hai chiếc ranh năng.
Đau lòng? Tiết Tịnh Kỳ có chút khó hiểu nhìn Giả Sơn, động tác bôi thuốc khẽ ngừng lại, sao cô lại không thấy Thích Mặc Thanh có chút đau lòng nào vậy.
Cô có chút rầu rĩ, cứ thế đợi Giả Sơn nói tiếp.
Quả nhiên, Giả Sơn không kìm được mà tiếp tục lên tiếng: “Vương phi, ngài biết không? Những ngày ngài không ở trong phủ, ngày nào vương gia nhốt mình trong thư phòng, thuộc hạ với Nhục Nghê cũng không dám bước vào, mấy ngày sau đó, thuộc hạ không nhịn được mà vào trong xem, kết quả là thấy vương gia đang ngồi gắn lại chiếc trâm ngọc phù dung trước đấy tặng cho ngài. Lúc đấy thuộc hạ mới biết tình cảm của vương gia dành cho ngài sâu đậm đến chừng nào, sau đó thuộc hạ cùng Nhục Nghê đi khắp thành nghe ngóng tin tức của ngài, sau khi có tin tức, vương gia ngày nào cũng ngồi ở dưới tửu lâu ngài ở nhìn ngài hàng giờ liền, nhưng lại không dám tiến lại gần nói chuyện với ngài”
Giả Sơn nói một tràng khiến cho trái tim Tiết Tịnh Kỳ nhói lên, cô chưa từng biết được là Thích Mặc Thanh lại đau lòng vì nàng đến thế, nếu như hôm nay Giả Sơn không chính miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407719/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.