Cửa hàng dược liệu Vinh Ký này đã đủ lớn rồi, không ngờ sân sau còn lớn hơn nữa, hàng chục người đang phơi các loại dược liệu trong sân, các loại dược liệu khác nhau lăn lóc lộn xộn trong các sàng khác nhau, vừa bước vào thì đầu mũi đã tràn ngập hương thơm của dược liệu, có dược liệu đã sắp được phơi khô, cũng có dược liệu mới bắt đầu được phơi, chỉ cần là thứ có thể nghĩ ra, thì chỗ này đều có.
“Đây là nơi phơi khô dược liệu, không dễ dàng cho người khác xem đâu a!” Lãnh Tước nhướng mày.
Thuận thúc nhìn thần sắc của Lãnh Tước, không biết nên nói gì, chỉ thấy Tiết Tịnh Kỳ gật đầu rồi cười với hắn ta, ông ta cũng cười, sau đó lại nghe Lãnh Tước nói: “Thuận thúc, giới thiệu cho nàng ta một số dược liệu đi.”
Thuận thúc lúc này mới dẫn Tiết Tịnh Kỳ đi tới trước từng cái sàng, chỉ vào loài hoa màu trắng có rãnh: “Đây là cây bạch chỉ, nó có công năng xua gió, giải cảm, xua tan cảm lạnh, giảm đau, trừ ẩm, tiêu sưng, tiêu mủ.
Nếu kết hợp với bạch phụ tử và bạch cập thì có tác dụng làm trắng da, hiện nay nhiều người mê làm đẹp đã đến hiệu thuốc mua để làm đẹp da hơn.”
Tiết Tịnh Kỳ gật đầu, thuận tay cầm lên xem xét, ghi nhớ nó vào trong lòng, lúc về còn định lật y thư ra xem.
Trên thực tế, cô không phải là hoàn toàn không biết về Trung y, cô cũng đã từng tiếp xúc qua một chút, bây giờ học tập, chỉ là vì để củng cố kiến thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407734/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.