"Vương Gia, lão nô vô năng, không ngăn được hắn!" Quản gia Minh vương phủ bám theo đám người đến thở dốc nói.
Ngoài cửa sảnh chỉnh là một nam tử cao gầy cường tráng, mày rậm nhíu lại, hai mắt sắc bén như kết một tầng băng, hai gò má đỏ ửng, nhưng mà hơi thở lại vô cùng vững vàng, chạy đường dài như vậy cũng không thở gấp.
Người này đúng là Đại công tử phủ Doãn Doãn Vân Hằng, hắn ta vốn đang luyện công với kiếm thần tiếng tăm lừng lẫy giang hồ trên núi Côn Lôn, vẫn luôn buôn bán bên ngoài, gần đây nghe mấy chuyện xảy ra trong phủ, mới bất đắc dĩ bỏ việc trong tay xuống đi đến.
"Không sao, ngươi ra ngoài trước đi." Thích Mạc Thanh buông đũa trong tay, lạnh nhạt nói.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại lui ra ngoài.
"Không biết Doãn Đại công tử đại giá quang lâm quý phủ có chuyện gì? Ra vẻ người phủ Doãn mấy người cũng thích xông vào phủ đệ của người khác sao?" Vẻ mặt Thích Mạc Thanh có chút khó coi, đôi mắt hẹp dài nguy hiểm híp lại, dáng vẻ nhìn như không quan tâm lại lạnh như băng như sương.
Doãn Vân Hằng chỉ là khẽ giật mình, nhanh chóng bình tĩnh lại, hai tay ôm quyền nói: "Thời gian không đợi người, ta đến nơi này muốn cầu Minh vương phi cứu lệnh muội một mạng."
Nếu không phải hắn ta đuổi đến kịp thời, lại đúng lúc gặp được sai vặt muốn đi mời Minh Vương, hắn ta cũng sẽ không nhìn thấy được con người thật của Minh Vương.
May mà hắn ta đến đây, nếu không không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407798/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.