Nhiệt độ ban đêm đột ngột giảm xuống, gió tuyết lại thổi bùng, khiến cho cây hồng mai ở bên ngoài cửa sổ bị thổi đến ngả nghiêng trái phải, làn gió băng lãnh cuộn lấy bông tuyết thổi bay trên không trung, sau đó rơi xuống đất dung hoà cùng với ngàn vạn đống tuyết.
Lãnh Tước cuối cùng cũng điều chỉnh xong nội lực trong cơ thể của mình, nét mặt hồng hào mà đi về hướng Tiết Tịnh Kỳ đang ở bên giường.
“Vương phi, người đi dùng bữa đi, chỗ này để ta.” Lãnh Tước có chút không nỡ mà khuyên nhủ, hắn ta ngồi ở một bên bao nhiêu lâu thì Tiết Tịnh Kỳ canh giữ ở chỗ này bấy nhiêu lâu, tư thế chưa hề thay đổi.
“Lãnh Tước, ngươi nói Mặc Thanh khi nào mới có thể tỉnh lại đây?” Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy không đúng, cho dù là ngất đi, cũng không thể lâu như vậy được.
“Cái này, Vương phi, đến lúc thì sẽ tự nhiên tỉnh dậy thôi, người vẫn là nên chăm sóc tốt cho mình thì mới có sức chăm sóc cho Vương gia a!” Lãnh Tước mơ hồ nói, kỳ lạ là trong mắt vậy mà lại chẳng có đến một tia lập loè nào.
Tiết Tịnh Kỳ cứ luôn cảm thấy hắn ta có một yếu tố qua loa, trong lòng dần dần trở nên nghi hoặc, Lãnh Tước này có phải là có chuyện giấu mình rồi không?
“Có thể cho một thời gian cụ thể không?”
Lãnh Tước khựng lại một hồi: “Không nói chắc được, nhưng thể chất của Vương gia tốt như vậy, chắc sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”
“Chắc là sao? Không nói chắc được? Lãnh Tước, có phải ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407805/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.