Lòng bàn tay lạnh như băng, đỏ rừng rực, dường như là đống băng tuyết kia vẫn còn đang ở trên tay của mình.
Tiết Tịnh Kỳ che kín tay vào trong vải bông, bông vải ấm áp không thể lập tức xua đi cái lạnh, có cảm giác toàn bộ bên trong vải bông đều rất lạnh.
Đột nhiên ở sau lưng bỗng vươn ra một cái tay nắm thật chặt tay của cô lại, nắm bàn tay lạnh lẽo kia trong bàn tay to lớn, đưa lên miệng hà hơi.
“Ta đã nói với nàng cái gì hả? Không cho phép nàng làm tổn thương tới mình, nàng xem lời nói của ta là gió thoảng bên tai sao?” Giọng nói như cắn răng nghiến lợi chậm rãi cất lên.
“Không phải đâu, ta chỉ muốn khuyên bảo Nhục Nghê một chút thôi.
Hình như nàng ấy bởi vì chuyện trước kia mà cực kì ghét ngày tuyết rơi...” Tiết Tịnh Kỳ yếu ớt giải thích, bàn tay lạnh lẽo đang từ từ ấm áp dần theo thời gian.
Thích Mặc Thanh dùng sức xoa bóp hai bàn tay của cô, lạnh lùng mở miệng: “Đừng có đem cái này như là cái cớ! Sau này cho dù có gặp phải chuyện gì thì cũng không được làm tổn thương tới mình, nàng đảm bảo với ta đi.”
Chuyện này cũng không được nữa hả? Nhưng mà trước đó Nhục Nghê chính là thị vệ bên cạnh của chàng mà.
Tiết Tịnh Kỳ bĩu môi: “Được rồi, ta đảm bảo.
Có điều là Nhục Nghê thật sự rất ghét trời tuyết.”
“Ta biết.” Sắc mặt của Thích Mặc Thanh hơi hòa hoãn một chút, đặt đôi bàn tay mảnh mai như ngọc mà mình vất vả mới làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407808/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.