Tiết Tịnh Kỳ duỗi người nằm ngả người xuống trường kỉ, bọn họ vốn nên là một đôi trời đất tác hợp.
"Ngồi lại đây, sắp đến giờ ăn rồi." Thích Mặc Thanh đặt hòm thuốc xuống, nói với Tiết Tịnh Kỳ đang nằm trong tư thế lười nhác, giọng ra lệnh.
"Nàng đã phát hiện ra từ lâu rồi đúng không?" Tiết Tịnh Kỳ vừa đi tới bàn vừa hỏi.
"Phát hiện cái gì?" Thích Mặc Thanh mặt không đổi sắc.
Tiết Tịnh Kỳ chỉ chỉ ngoài cửa: "Chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, Giả Sơn thích Nhục Nghê, Nhục Nghê cũng thích Giả Sơn..."
Còn chưa kịp ra ám hiệu hình trái tim thì đầu đã bị gõ một cái, khi chàng quay lại nhìn thì đối diện với một gương mặt lạnh lùng, chàng khẽ mấp máy cánh môi mỏng: "Nhanh đi ăn thôi, gần đây có quá nhiều chuyện rồi, những chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều làm gì."
Một giây sao, một miếng cà rốt được gắp vào trong chén của Tiết Tịnh Kỳ, chàng nhìn cô với ánh mắt đe dọa, cho dù cô không muốn ăn thì chàng cũng sẽ có cách bắt cô phải ăn.
Tiết Tịnh Kỳ nhăn mặt nhíu mày nhìn miếng cà rốt trong bát, nghĩ trong đầu lần sau có nên ăn cơm trước chàng không nhỉ.
"Không được kén ăn." Thích Mặc Thanh đưa tay gắp thức ăn cho cô, tất cả đều là những món ăn cân bằng dinh dưỡng, thịt và rau có đủ, nhưng việc xuất hiện thêm màu sắc của củ cà rốt khiến Tiết Tịnh Kỳ rất khổ sở.
Nhưng khổ sở thì mặc khổ sở, dưới sự bức bách của chàng, cô vẫn nuốt miếng cà rốt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407838/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.