“Muội không cần, muội không về, lúc nãy huynh còn chê muội là phụ nữ không biết thứ gì hết mà.
Tự huynh chống nạng thích đi đâu thì đi đi! Muội không quan tâm!” Đổng Nhã đi vòng ra phía sau Tiết Tịnh Kỳ, rồi xoay người không nhìn hắn, oán giận nói.
Nói thế nào Đổng Nhã cũng xuất thân là một đại tiểu thư, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, mặc dù xảy ra một số chuyện, nhưng chí ít vẫn còn một Đổng Hoán cưng chiều dung túng cho nàng, nên một khi đã nóng nảy sẽ không phân biệt đúng sai, muốn người khác thuận theo ý nàng.
Thật ra Đổng Hoán đã quen rồi, ngầm dung túng nàng lên tận trời, để mặc nàng gây sự vô cớ, dù gì cả đời này hắn cũng thừa nhận nàng rồi.
Nhưng giờ bọn họ đang ở trong phủ Minh Vương, huống hồ Thích Mặc Thanh và Tiết Tịnh Kỳ đều đang nhìn mình, nếu giờ hắn nghe theo sự gây sự vô lý của nàng, hắn còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa.
“Được, vậy huynh đi, đợi khi nào muội nghĩ thông suốt thì quay về sau.” Đổng Hoán nhíu mày kiếm, ném nạng trong tay xuống sàn, rồi tự nắm lấy tay vịn lan can trên hành lang, đi từng bước về phía trước.
Mặc kệ hắn cúi đầu, nuông chiều nàng thế nào, nàng cũng không thể hiểu rõ nỗi khó xử của hắn.
Bỏ đi, nếu lần này hắn không cho nàng xem chút lợi hại, chỉ sợ cả đời này nàng sẽ tiếp tục như thế.
Nghĩ như vậy, bước chân của hắn cũng ngày càng nhanh hơn.
Đổng Nhã nhìn bóng lưng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407858/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.