Sáng sớm, chân trời bị che phủ bởi rất nhiều sương mù, nhất là đứng trên cao nhìn xuống, toàn bộ kinh thành chìm trong sương sớm và tuyết trắng li ti, trông như chốn thần tiên nơi hạ giới.
Ở một góc nhỏ hướng Đông Nam của ngự hoa viên hoàng cung, có một vài giọng nói thánh thót cùng tiếng cười khúc khích của phụ nữ vang lên sau tấm rèm vàng, mới sáng sớm tinh mơ mà giọng nói ấy nghe vô cùng véo von và sảng khoái.
"Quý phi nương nương bảo dưỡng da dẻ tốt quá, chẳng giống người đã từng sinh con chút nào cả, người hãy nói cho thần thiếp biết người đã bảo dưỡng như thế nào vậy? Là phương thuốc do ngự y trong cung đã kê sao?" Doãn Tiêu La kinh ngạc cảm thán, biểu cảm trên gương mặt của nàng ta rất si mê nhưng không cường điệu, diễn xuất rất thực.
Mặc dù biết là nịnh hót, nhưng Địch Quý phi lại cảm thấy trong lòng vui vẻ như được rót mật, không ngờ miệng Doãn tiểu thư lại khôn khéo như vậy, làn da thật sự đẹp như vậy sao?
"Làm gì có bảo dưỡng gì chứ? Dù sao cũng chỉ là thỉnh thoảng uống vài vị thuốc bảo dưỡng, ngày thường ăn thêm yến sào, táo tàu vàng, các vị bổ khí, dưỡng huyết.." Địch quý phi bất giác dùng tay ấn ấn lên mặt, đàn hồi và mịn màng, nghĩ đến tuổi tác của mình rồi lại cảm thán thời gian trôi nhanh quá, cảnh xuân tươi đẹp trong nháy mắt đã trôi qua.
"Khó trách là da của người lại đẹp như vậy, xem ra thần thiếp vẫn thật sự cần người chỉ điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407869/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.