Dòng người miên man tới tới lui lui không ngớt, mọi người đều nghe nói Mặc Vương phi đang phát thuốc, nhà này truyền nhà kia, lần lượt kéo nhau đến đây, lần phát thuốc này đến tận chiều tối mới kết thúc.
Tiết Tịnh Kỳ mệt đến nỗi không đứng dậy nổi dựa vào vai Thích Mặc Thanh, đôi chân đã có chút mềm nhũn ra, cô không ngại ngùng thể hiện hành vi thân mật với chàng như vậy ở nơi công cộng.
“Đứng hẳn hoi.” Ánh mắt Thích Mặc Thanh nhìn về phía trước, cơ thể có chút cứng nhắc.
Tiết Tịnh Kỳ không hài lòng, đứng ngay ngắn trở lại, nghi hoặc nhìn chàng, thế mà lại không cho cô dựa vào sao?
“Bây giờ biết mệt rồi sao? Đã nói với nàng là trở về từ sớm rồi, ngồi xuống.” Sắc mặt Thích Mặc Thanh vô cảm đỡ cô ngồi xuống, rót ly nước rồi đưa cho cô: “Uống rồi về phủ.”
Nhìn cốc nước trong suốt, Tiết Tịnh Kỳ mới nhận ra cả ngày hôm nay cô chưa uống ngụm nước nào, lúc này cổ họng khô khốc, giống như đi dạo một vòng sa mạc rồi trở lại vậy.
Cô cẩm cốc nước lên uống một ngụm lớn, cũng xem như là có thể giải tỏa được cảm giác khô khốc trong cổ họng.
“Mỗi một bách tính đều lấy được thuốc là tốt rồi, cũng không sợ virus gì đó gây hại đến bọn họ, bây giờ chúng ta phải tìm được nơi mà người của nước Thành Châu đã để virus ở đó.” Tiết Tịnh Kỳ hắng giọng nói.
“Chuyện này, ta sẽ điều tra ngọn ngành.” Ánh mắt Thích Mặc Thanh nhìn về phía xa, kiên định nói.
Người bênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407882/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.