Triều Mị Băng có chút thanh cao, rất khinh thường việc nhận một cô gái làm đệ tử, hơn nữa còn là một cô gái không biết kiếp trước đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu nên mới bị sét đánh đến đây, Tiết Tịnh Kỳ có chút ủ rũ, bất lực nhìn Minh Khê ở bên cạnh, người này trông có vẻ dễ sống chung hơn một chút.
“Đừng nhìn ta, lời sư phụ từ trước đến giờ ta luôn nghe theo, vì vậy ta không thể nhúng tay vào.” Minh Khê kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Tiết Tịnh Khê, rất phù hợp với hình tượng thờ ơ lạnh lùng vốn có của hắn ta.
Đôi lông mày kia nhướng lên trông rất giống với Triều Mị Băng lúc nãy, xem ra ở chung quá lâu ngay cả biểu cảm cũng có chút giống nhau.
Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu, rót cho hắn ta một cốc trà: “Minh Khê sư huynh, huynh ngồi xuống trước đã, huynh cũng biết ta vừa mới tỉnh lại, vì vậy không biết cái gì cả, huynh có thể nói cho ta biết một số chuyện ở đây không?”
Minh Khê cầm tách trà lên uống cạn, sau đó đột nhiên đến gần Tiết Tịnh Kỳ, đôi lông mày tinh xảo nhíu chặt lại, giống như một con mèo đang ngửi gáy cô.
Tiết Tịnh Kỳ đang muốn tức giận vì hành động này của hắn ta, nhưng vẫn chưa kịp nói gì, hắn ta đã đột nhiên rụt cổ lại, giả vờ vô thức bịt mũi lại: “Ngươi đã ngủ 1 năm rồi, hay là đi tắm trước đi.”
Chỉ một câu nói đã lập tức giết chết Tiết Tịnh Kỳ trong vòng một giây, sững sờ đứng nguyên tại chỗ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407894/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.