Một chiếc kiệu hoa lệ rơi xuống, chiếc kiệu đó đã chịu được va đập, bịch bịch lăn xuống núi, cuối cùng biến mất không thấy tung tích kèm theo một âm thanh chói tai.
“Mau đuổi theo, xem thử có người ở bên trong không?” Một nam tử cao lớn âm lãnh cầm đầu lập tức chỉ huy binh sĩ ở bên cạnh.
Từ góc độ của Minh Khê nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy mũ của mấy người đó, nhìn trông được chế tạo bằng sắt và vải nhung, không phải binh sĩ của nước Thích Diệp, những người này không phải là người của nước Thành Châu phái tới, muốn tập kích Thích Diệp của bọn họ?
Hắn rút ra một con dao găm từ trong đôi ủng, rồi lại lấy ra một thanh đao hơi dài nắm chặt trong tay, tư thế muốn xông ra, nhưng khoảnh khắc sắp xông ra, một bàn tay mềm mại giữ chặt cổ tay của hắn lại.
“Khoan đã, trước tiên đừng vội, xem thử tình hình rồi nói.” Tiết Tịnh Kỳ đứng ở bên cạnh Minh Khê, tảng đá trước mặt che giấu cơ thể của hai người bọn họ, thấp giọng nói với Minh Khê.
Minh Khê có hơi sững người nhìn Tiết Tịnh Kỳ đến đây, hắn không phải bảo cô đợi ở đó đừng đi lung tinh sao? Nếu như bởi vì chuyện này mà khiến cô xảy ra chuyện gì, vậy cả đời hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình.
“Cô đến đây làm gì? Mau quay về.” Minh Khê nhíu mày cố để tay của cô buông tay của mình ra, nhưng bất luận hắn giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng.
“Đây là quân đội, nhìn cách ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407917/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.