Vị tướng quân đó vừa dứt lời, lập tức có hai nam tử bắt cô lại, hai tay của cô bị trói ngược ra đằng sau, loại tư thế bị trói như tù nhân thế này căn bản không phải thái độ đối đãi với công chúa.
“Thả ta ra, ta tự biết đi.” Tiết Tịnh Kỳ giãy giụa cổ tay hai lần, cố gắng điều chỉnh giọng trở nên giống A Lạc Lan.
Hai binh sĩ đó dường như không có bất kỳ sự sợ hãi và kinh sợ, ngược lại còn bật cười đầy sự coi thường: “Công chúa, bản thân người biết đi là muốn đi đâu? Chúng ta không chịu được người trốn thoát một lần nữa đâu.”
Tiết Tịnh Kỳ kinh ngạc, căn bản nói không lại bọn họ, con đường trước mắt vẫn coi như sáng lạn, cô cũng tìm thấy phương hướng mình đi, nếu như có thể, cô nên nhận cơ hội lần này, hiểu rõ hơn về lai lịch của bọn họ, tương kế tựu kế, lợi dụng thân phận của bọn họ vào kinh, tiếp xúc với Thích Mặc Thanh.
Nhưng, dựa theo thái độ của bọn họ trước mắt mà nói, một điểm này, Tiết Tịnh Kỳ cực kỳ không hài lòng.
Mặc dù là công chúa hòa thân, nhưng cô cũng nên có sự tôn trọng tối thiểu.
“Đây là thái độ đối đãi của các ngươi đối với công chúa sao? nếu như ta nói cho phụ hoàng, khiến các ngươi chết không chỗ chôn thây.” Tiết Tịnh Kỳ hằn học nói.
Một mặt muốn khiến bọn họ thả mình ra, một mặt khác muốn thăm dò thái độ của bọn họ với ‘A Lạc Lan’ này như thế nào.
“Phì!” Một tiếng cười bỗng phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407920/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.