Đã ăn xong cơm sáng, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào vang vọng lại từ ngoài cửa, xuyên suốt các tầng mây, Tiết Tịnh Kỳ đặt đũa xuống, thị nữ ở bên cạnh rất giỏi nhìn mặt đoán ý, còn chưa đợi cô lên tiếng đã mở lời giải thích: “Đây là kèn lệnh xuất phát, khi kèn hiệu vang lên thì chứng tỏ chúng ta phải xuất phát rồi.”
Tiết Tịnh Kỳ gật đầu hiểu ý, sau khi đeo vải che mặt lên, cô gạt màn của tấm lều lên rồi đi ra ngoài, quân đội được huấn luyện kỹ lưỡng đã xếp hàng ngay ngắn, nói ít cũng lên đến vài ngàn người, trông có vẻ rất hoành tráng, cô chỉ cảm thấy hình ảnh trên ti vi đang xuất hiện ngay trước mắt mình.
“Công chúa, mời lên xe ngựa.” Một thị nữ lập tức mở rèm xe ngựa ra, lấy một chiếc ghế thấp cho Tiết Tịnh Kỳ leo vào trong.
Triết Tông cưỡi trên một con ngựa đỏ, đeo thanh kiếm dài đằng sau lưng, bộ chiến bào đen làm tôn lên vẻ oai phong lẫm liệt của hắn ta, đôi mắt của hắn ta trông có vẻ lạnh lùng như ba tấc băng, dường như một người điên cuồng vì A Lạc Lan như ngày hôm qua đã không còn nữa, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặt lạnh vô tình này mà thôi.
Hắn nhìn Tiết Tịnh Kỳ với ánh mắt lạnh lùng rồi gật gật đầu, hắn ta vung roi ngựa phi đến trước đội ngũ rồi dẫn đoàn quân đi.
Quá trình hành quân vô cùng chậm rãi, mặc dù có kị binh nhưng đại đa số vẫn là bộ binh.
Quân đội hành quân giữa thung lũng dài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407923/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.