Ngày hôm sau tỉnh dậy, hai mắt của Tiết Tịnh Kỳ có hơi sưng, quầng thâm cũng hiện rõ.
Cung nữ hầu hạ thấy vậy, không nói lời nào đi lấy trứng gà để cô xoa mắt, rồi trang điểm một lớp đậm để che đi quầng thâm mắt dày đặc kia.
“Thôi khỏi, không cần che, nó thế nào thì cứ để như thế đi.” Tiết Tịnh Kỳ nhìn cung nữ bên cạnh, không chút làm bộ làm tịch.
Cung nữ kia biết rõ tính nói một là một hai là hai của Tiết Tịnh Kỳ, đương nhiên cũng không dám động vào hộp phấn trong tay nữa, nhanh chóng cất hộp phấn đi.
“Công chúa, nô tỳ đã bảo nhà bếp hấp hai quả trứng gà rồi, nô tỳ đi lấy cho người xoa mắt có được không?” Cung nữ kia thấp giọng hỏi.
Hầu hạ bên Tiết Tịnh Kỳ càng lâu, cung nữ đó càng không hiểu rõ tính cách của Tiết Tịnh Kỳ.
Mỗi chuyện mà nàng ta cho rằng là đúng, trong mắt Tiết Tịnh Kỳ, lại luôn có lỗi sai, chuyện nàng ta cho rằng là tốt, Tiết Tịnh Kỳ lại thấy kiểu gì nó cũng sẽ trở nên tồi tệ.
Vì vậy, mỗi lần nàng ta đều phải cẩn thận hỏi Tiết Tịnh Kỳ xong mới dám đi làm.
“Đi đi.” Tiết Tịnh Kỳ gật đầu.
Soi qua chiếc gương đồng mờ tịt này cũng có thể thấy được quầng thâm và đôi mắt bị sưng của cô, như vậy sao có thể đi gặp người khác được?
Cung nữ kia đáp một tiếng rồi rời đi, lúc mở cửa ra, A Lạc Lan đang từ ngoài cửa bước vào, thấy đôi mắt lanh lợi của Tiết Tịnh Kỳ biến thành dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407938/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.