Bữa cơm nhạt nhẽo có vẻ hơi khó nuốt, Tiết Tịnh Kỳ liền ngẩng đầu xem biểu diễn ca múa trên sân khấu, hồi lâu mới nghe được Doãn Tiêu La bên cạnh chậm rãi mở miệng: "Lần trước trong Bất Đoạn điện ở hoàng cung, khúc ca của công chúa Hòa Sắt đúng là đã khiến người khác khó quên, dù bây giờ có ai hát lại kiểu gì cũng không thể sánh bằng, thực sự đáng ngạc nhiên!"
"Đương nhiên rồi, sau khi đã nghe được tiếng hát của công chúa Hòa Sắt, thì người khác khó mà quên được.
Không biết kiếp này lúc nào mới có thể nghe lại được giọng hát của công chúa nữa đây." Một vương phi khác cũng phụ họa theo.
Tiết Tịnh Kỳ theo giọng nói nhìn sang, thì thấy đó là Thập vương phi.
Trước kia cô và nàng ta không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ là không ngờ nàng ta lại trở thành người của Doãn Tiêu La nhanh như vậy.
Cũng có thể nói Thập vương phi đã trở thành người của Ôn Vương rồi, dựa vào Ôn Vương để giữ vững địa vị của mình.
Việc này cũng không phải không thể.
Từ trước tới nay Thập hoàng tử cũng không được yêu thương, nếu muốn được tồn tại trong hoàng cung, không thể chỉ dựa vào thân phận hoàng tử này được.
Vừa vặn thực lực của Ôn Vương cũng được, phản chiến với ông ta cũng không phải không được.
"Dù sao Hòa Sắt công chúa cũng là công chúa của một nước, có được giọng ca trời ban cũng là chuyện thường tình.
Nếu các ngươi muốn học, không ngại để công chúa dạy các ngươi." Doãn hoàng hậu biết được suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407941/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.