Tiết Tịnh Kỳ không thèm để ý đến ánh mắt đe dọa cảnh cáo của Doãn Tiêu La, xoay người từng câu từng chữ mà nói ra nội dung đánh cược của hai người.
“Hoàng thượng, thật ra cũng chẳng đánh cược thứ gì, chỉ là trước khi đua ngựa, vì muốn để cuộc đua có ý nghĩa hơn một chút cho nên mới thêm chút phần thưởng vào mà thôi, người thắng có quyền ra lệnh cho người thua làm một việc.” Hôm nay, Tiết Tịnh Kỳ chỉ có cách này, có thể lấy được thiên sơn tuyết liên để cứu Minh Khê hay không, phải xem phản ứng của Gia Thành Đế.
“Vậy ngươi có chuyện gì muốn Ôn Vương Phi làm sao?” Gia Thành Đế nghĩ đến thân phận của hai người, cũng không có chuyện gì hai người không làm được, cần gì phải mất công thực hiện lần đánh cược này chứ?
Tiết Tịnh Kỳ muốn cái gì?
Cô cũng sẽ không đột nhiên đi thắng một cuộc thi mà không có lý do gì, quan trọng nhất là, dựa theo tình hình hiện này của cô thì càng khiêm tốn lại càng tốt, nếu không rất dễ dàng trở thành cái đinh trong mắt người khác.
Thích Mặc Thanh nhẹ nhàng vuốt cằm, đoán thử suy nghĩ của Tiết Tịnh Kỳ, chắc chắn cô đã gặp phải vấn đề gì rồi.
Tiết Tịnh Kỳ tự hỏi một lúc, cười lắc đầu: “Bẩm Hoàng thượng, ở nước Thích Diệp chẳng thiếu thứ gì, lại được Hoàng thượng và các vị nương nương yêu thương, thật sự không nghĩ ra được muốn Ôn Vương Phi phải làm cái gì, chờ đến khi ta nghĩ ra lại nói cho Ôn Vương Phi biết vậy!”
Rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407945/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.