Ánh trăng mờ ảo ở bên ngoài vô cùng vô tận, một luồng ánh sáng màu bạc giống như là nước chảy đang đổ xuống màn đêm tĩnh mịch đẹp đẻ.
Bóng dáng của Thích Mặc Thanh cùng với ánh trăng dần dần đi vào trong cửa phòng.
Giả Sơn nhận lấy áo choàng mà Thích Mặc Thanh cởi ra, treo qua một bên.
Lúc nãy đi ra khỏi tẩm điện của Luân vương, hắn liền bị Thích Mặc Thanh đẩy ra trở về phòng trước, không biết là Thích Mặc Thanh với Tiết Tịnh Kỳ nói gì với nhau.
“Vương gia, gần đây người với lại Sắt công chúa rất thân thiết với nhau, có phải là có chuyện gì cần điều tra trên người của nàng ấy không vậy?” Giả Sơn nghi hoặc không hiểu hỏi.
Nếu như là trước kia, gặp loại tình huống như thế này thì đều cho người dòm ngó, cần có lúc phải giải quyết.
Lần này Hòa Sắt công chúa cô ý tiếp cận Thích Mặc Thanh, không biết là có lý do gì.
“Không cần đâu.” Thích Mặc Thanh lạnh nhạt quay đầu qua liếc nhìn Giả Sơn, trong ánh mắt đều là ý cảnh cáo.
Hắn nghĩ như thế nào mà lại muốn ra tay với Sắt công chúa? Mấy ngày nay mình với nàng ấy ở cạnh nhau, là bạn không phải là thù, huống hồ gì ngày hôm nay còn thảo luận một chuyện lớn với nhau chứ đừng nói chi là cần điều tra.
“Ta nghĩ cũng không phải, gần đây vương gia vẫn luôn bàn chuyện hôn sự của Hòa Sắt công chúa với nàng ta, muốn để Hòa Sắt công chúa không gả cho vương gia.” Giả Sơn không cần nghĩ cũng biết chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407955/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.