Mãi cho đến khi bước vào Đông Hoa Viên, Hàn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi kể lại: "Thật ra cũng không có việc gì gấp, chỉ là Minh Vương gia đang đợi ngài ở Đông Hoa Viên, nói nhất định phải gặp ngài một lần nên nô tỳ đành phải đi tìm ngài!”
Thích Mặc Thanh? Sao chàng cũng tới vào lúc này?
Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút hưng phấn, cô rất vui khi chàng đến, lại vì không biết nên nói chuyện với chàng thế nào mà buồn rầu.
"Minh Vương gia ở đâu?"
"Đang ở trong chính đường đợi ngài." Lúc Hàn Nguyệt nói lời này trên mặt mang theo chút ý cười, sau khi đưa cô đi đến chính đường liền lui xuống.
Hơi ấm bên trong lập tức phả vào mặt, Tiết Tịnh Kỳ thấy Hàn Nguyệt vội vàng lui xuống, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Xem ra những năm này cô không có ở đây, Thích Mặc Thanh thật sự dạy dỗ nha hoàn rất nhiều, những nha hoàn được dãy dỗ đều sợ chàng như vậy.
Vừa rồi dáng vẻ vội vội vàng vàng của Hàn Nguyệt như vậy, cho dù không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
"Vừa rồi nàng đi đâu?” Thích Mặc Thanh ngồi ở vị trí chính vị, khoan tay uống ly trà trên tay.
Cô là Công chúa Hòa Sắt, chứ không phải Tiết Tịnh Kỳ, căn bản không sợ chàng, nên cho dù mình gặp người khác thì có gì là không thể?
"Bị Hoàng Thượng triệu đến hỏi thăm." Tiết Tịnh Kỳ cũng không muốn nhiều lời, có chút mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh.
"Đang yên đang lành tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407969/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.