Lúc nói những lời này, Tiết Tịnh Kỳ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chàng, trong lòng không thể nào bình tĩnh được.
Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện cũ của mình sẽ bị nhắc tới, lại còn khiến người ta bất đắc dĩ như vậy.
“Vương gia, cũng không còn sớm nữa, chàng tiến cung cũng hơn nửa ngày rồi, nếu hoàng thượng tìm không thấy chàng, e rằng sẽ tìm kiếm khắp nơi.” Tiết Tịnh Kỳ vươn tay đẩy mở cửa sổ, gió tuyết bên ngoài ùa vào, có chút lạnh lẽo.
Thích Mặc Thanh lúc này mới nhớ ra mình đã ở Đông Hoa viên cả buổi chiều rồi, chàng vội vàng đứng dậy rời đi.
Trước khi đi còn không quên dặn dò cô một phen, nhất định phải nhớ cầu xin thời gian suy nghĩ trước mặt Gia Thành Đế.
Mặc dù không biết Thích Mặc Thanh muốn ba ngày này để làm gì, nhưng cô không nghĩ gì cả, trong lòng đã tin tưởng chàng rồi.
“Công chúa, đã tới giờ ăn tối rồi, người có muốn truyền thiện không?” Hàn Nguyệt đứng một bên nhắc nhở.
Quả nhiên là cung nữ chàng phái tới, dù đối xử tốt với cô thì cũng là nô tỳ chỉ biết trung thành với chủ tử.
“Hàn Nguyệt, ban nãy ta không kêu ngươi mang bánh đậu xanh vào, huống chi ta và vương gia đang nói chuyện, ngươi không giống người không hiểu lễ nghĩa.” Tiết Tịnh Kỳ xoay người nhìn Hàn Nguyệt đang rúc ở phía sau.
Hàn Nguyệt có chút công phu, sau lưng cũng có chút người, người nàng ta nghe lệnh không phải mình, mà là Thích Mặc Thanh.
Xem ra, trong Đông Hoa viên này thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407974/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.