Mặt Tiết Tịnh Kỳ dần dần trắng bệch, cô cũng không nhìn vào vùng bụng của cô, ngược lại nhìn sang nơi khác.
Chờ đến khi miệng vết thương của cô từ từ quen với không khí rồi, cô mới bắt đầu bôi thuốc.
Nhưng mà có người đẩy cửa từ bên ngoài, rồi sau đó vô cùng nhanh nhẹn mà đóng cửa lại.
A Lạc Lan đột nhiên đứng lên, ai vào mà lại không gõ cửa thế này?
Còn chưa nói gì, người đó đã vòng qua bình phong đi vào.
A Lạc Lan từng gặp chàng rồi, mấy hôm Tiết Tịnh Kỳ bị bệnh chàng cũng đều đến, hơn nữa cũng không thấy ai đuổi chàng ra ngoài, xem ra vị hoàng tử là chàng có địa vị rất cao.
“Minh Vương gia, sao người vào mà không biết gõ cửa?” A Lạc Lan đột nhiên đứng lên, trong giọng nói đầy vẻ rặn hỏi.
Thích Mặc Thanh không thèm nhìn nàng, ánh mắt sắc bén hẹp dài nhìn chằm chằm bụng Tiết Tịnh Kỳ, miệng vết thương trên đó đâm mạnh vào tim chàng.
Đến tận bây giờ, chàng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng khi thấy người khác bị thương, nhưng mà khi nhìn thấy vết thương của cô, lại còn thấy đau hơn gấp trăm ngàn lần chính chàng bị thương nữa.
“Đi ra ngoài.” Thích Mặc Thanh híp mắt lại, trên mặt không hề có chút biểu tình.
A Lạc Lan hơi kinh ngạc, nhìn xung quanh phòng, ở đây chỉ có ba người, Tiểu Hoa bị bệnh, không thể nhúc nhích, không lẽ chàng kêu nàng ra sao?
“Người, người kêu ta đi ra ngoài hả?” A Lạc Lan chỉ vào bản thân, hơi khó tin hỏi.
Lần này, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407986/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.