Trong cung thái bình được vài ngày, nhưng sự bình tĩnh này lại có chút quỷ dị, so với lúc mưa gió bốn phía ngày thường càng thêm khủng bố.
A Lạc Lan vẫn đến trắc phòng của Đông Hoa Viên đưa cơm cho Minh Khê như bình thường, vừa bước vào đã thấy hắn chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, thay đổi cảnh sắc bên ngoài thông qua lớp màn giấy cửa sổ mỏng manh chiếu vào căn phòng, vừa khéo chiếu lên người hắn.
“Minh Khê, dùng cơm đi.” A Lạc Lan đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, ánh mắt lướt qua liền nhìn thấy trên đó bày một chiếc mặt nạ da người.
Lớp da trắng nõn thậm chí có thể nhìn thấy cả trang giấy dưới đáy, nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh tế, nhìn như một mỹ nhân nghiêng thành.
“Mặt nạ da người đã làm xong rồi sao?” A Lạc Lan kinh thán, muốn vươn tay cầm lấy, nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại.
“Không được động vào, vẫn chưa xong hoàn toàn, nếu ngươi chạm vào thì có thể sẽ biến đổi hình dạng, đến lúc đó tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu.” Sắc mặt Minh Khê trầm trọng dặn dò, hai tay bất giác nắm ngày càng chặt.
Bàn tay của hắn nóng bỏng mạnh mẽ, A Lạc Lan căn bản không nghe thấy hắn đang nói gì, ánh mắt chỉ tập trung trên tay hắn, đây là lần thứ hai nàng tiếp xúc với hắn.
Không biết tại sao cảm giác lần này lại không giống với lần đầu tiên, cứ thấy cảm giác hạnh phúc tràn đầy đang cắn nuốt nàng.
“À, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407988/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.