Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu với A La Lan: “Chuyện này không quan trọng đến như vậy đâu, nếu như nói cho Gia Thành đế mà có thể giải quyết hết mọi vấn đề, thế thì trên đời này làm gì còn án oan nữa?”
Tính tình Gia Thành đế đa nghi, nhà mẹ của Doãn Tiêu La lại hùng mạnh, uy vọng của Ôn vương trong triều lại quá lớn, Đoan quý phi đắc sủng nhiều năm.
Không thể cắt đi được, cũng không lần ra manh mối, muốn xử lý Doãn Tiêu La vì chuyện này đâu có đơn giản như thế?
Huống hồ chi, trong tay bọn họ không có đủ chứng cứ, Doãn Tiêu La và Cẩm Sắt là kẻ chủ mưu trong vụ án năm ấy.
Sợ nhất là biến khéo thành vụng, thế thì thôi rồi.
“Thế chúng ta phải làm sao đây Tiểu Hoa? May mà cô đã thoát được một khiếp, chứ bằng không để âm mưu của bọn họ thành công thì phải làm sao đây?” A La Lan nhìn Tiết Tịnh Kỳ với vẻ căng thẳng.
Nàng ta đã thành công rồi, Tiết Tịnh Kỳ cười lạnh, cô đã là người từng chết mọi lần, sẽ không khoan dung như trước kia nữa.
“Ta tự có cách của mình, nếu như Doãn Tiêu La dám đối xử với ta như thế, vậy thì nàng ta cũng phải lường trước kết cục của mình.” Giọng nói của Tiết Tịnh Kỳ rất lạnh lùng, giống như Tu La bò lên từ địa ngục để báo thù.
Bóng tối nặng nề sắp sửa trôi qua, một ngày mới lại mở ra.
“Người này là ai thế? Sao lại nằm trên tuyết?”
“Nhìn xem, đây là mặt băng tuyết đấy, nàng ta có chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407992/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.