Thích Mặc Thanh đột nhiên đặt tờ giấy đó xuống, sắc mặt khó coi mà quay đầu lại, ánh mắt như con sói đói khát cuối cùng cũng tìm thấy con mồi, vô cùng lãnh khốc vô tình.
“Nàng muốn ta về như vậy sao?” Thích Mặc Thanh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô, lúc này chàng lạnh lùng hệt như tu la đến từ địa ngục vậy.
Chàng chưa từng ngờ, nơi mà mình muống bước vào nhất, người mà mình muốn gặp nhất lại đuổi mình rời đi hết lần này đến lần khác.
Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên chàng có dục vọng mãnh liệt muốn gặp được một người đến như vậy.
Nhưng ánh mắt Tiết Tịnh Kỳ lại không tự chủ được mà nhìn sang bức bình phong, lắc đầu: “Gần đây là thời kỳ phi thường, thời gian ba ngày mới chớp mắt đã đến gần, nếu như để Hoàng thượng biết trong ba ngày này chàng có đến đây qua thì ngài ấy nhất định sẽ nghi ngờ mối quan hệ của chàng và ta.”
Đến lúc đó, khi chọn rể, chỉ e sẽ không thái bình như vậy nữa.
“Ta đã nói rồi, tự ta có cách, đương nhiên không cần nàng lo lắng.
Nàng chỉ cần đợi ba ngày sau, an tâm mà làm tân nương tử là được rồi.” Thích Mặc Thanh lạnh lùng nói.
Thanh âm vừa dứt, bên bức bình phòng liền truyền đến một tiếng ‘rầm’
Tuy thanh âm không lớn, nhưng Thích Mặc Thanh nghe rất rõ ràng.
A Lạc Lan vội vàng nhấc chân lên, bịt chặt miệng lại với thần sắc đã gây ra họa.
Sắc mặt Tiết Tịnh Kỳ lập tức trở nên trắng bệch, trái tim gần như sắp ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2407994/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.