Vẻ mặt Gia Thành Đế rất khó coi.
Ông ta không biết tại sao mọi chuyện lại thành thế này.
Ông ta cảm thấy chuyện nhà trái lại càng làm người ta thấy buồn phiền hơn chuyện triều chính.
"Nếu chuyện đã đến mức này, các người nói đều không sai, vậy để trẫm suy nghĩ vài ngày sẽ đưa ra câu trả lời." Sắc mặt Gia Thành Đế có hơi nghiêm túc nói.
Hấp tấp như vậy đã phải tiếp nhận những sự việc vừa xảy ra, nói những lời này sau đó khiến trái tim của Thích Mặc Thanh lần nữa bị đình trệ.
Ngày nào chưa có được Tiết Tịnh Kỳ thì ngày đó chàng không thể yên tâm.
Nếu chàng vì chuyện này mà bỏ lỡ cơ hội rất tốt này, vậy thì cả quãng đời còn lại cũng không thể bù đắp được.
"Phụ hoàng, cho dù nhi thần không cưới công chúa Hòa Sắt, vậy nhất định phải cưới tỳ nữ bên cạnh công chúa Hòa Sắt.
Nếu phụ hoàng không đồng ý, nhi thần đành phải dẫn nàng rời đi." Thích Mặc Thanh cắn răng, lạnh lùng nói.
Ánh mắt chàng kiên định không cho phép người khác được nghi ngờ, trên gương mặt nghiêm nghị sắc bén, không hề có chút cảm xúc nào.
A Lạc Lan ở bên cạnh thấy chàng đứng lên thì liên tục lùi lại, nhưng không ngờ đã bị chàng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của mình.
Sức chàng lớn nên nàng ta không rút tay ra được, chỉ có thể bị chàng nắm chặt trong tay.
"Ngươi thả ta ra...!Thả ta ra...!Ta không đi theo ngươi!" A Lạc Lan đánh không được, kéo chẳng xong, đành phải kêu to mong người khác chú ý.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2408002/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.