Hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, hắn đã cưới Doãn Tiêu La, như vậy tất nhiên cũng có liên quan đến người của Doãn gia, bây giờ Doãn Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, chắc chắn hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
“Buổi sáng lúc ta gặp phụ hoàng, ông ấy vẫn rất tức giận, không chịu buông tha cho chuyện của Hoàng hậu nương nương, cũng không phải trong triều không có quan viên cầu xin giúp, nhưng đều bị phụ hoàng bác bỏ.” Ôn vương khua khua tay, ra hiệu nàng ta đứng lên, cũng thở dài một hơi.
Doãn Tiêu La nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, ngồi sang một bên, thị nữ thiếp thân lập tức rót đầy chén trà cho nàng ta.
“Vậy Hoàng hậu nương nương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phụ hoàng thật nhẫn tâm, nói đày vào lãnh cung là đày vào lãnh cung, phải làm sao mới tốt đây?” Doãn Tiêu La rủ mắt xuống, nếu không có Hoàng hậu đứng đằng sau ủng hộ, cuộc sống của nàng ta sẽ ngày càng khó khăn.
Ôn vương thản nhiên nói: “Yên tâm đi, mặc dù bị đày vào lãnh cung, nhưng tước vị Hoàng hậu nương nương vẫn còn đó, không sao.
Cũng không biết rốt cuộc là ai muốn hãm hại bà ta, hãm hại thế nào mà có thể chạm đến phòng tuyến cuối cùng của phụ hoàng.”
Nghe thấy câu này, Doãn Tiêu La đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn vương, cau mày nghi ngờ: “Không biết là chuyện gì sao? Phụ hoàng đày Hoàng hậu nương nương vào lãnh cung, vậy mà không cho bên ngoài một câu trả lời thỏa đáng? Ngay cả một lý do để đày vào lãnh cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-nhat-tieu-khuynh-thanh/2408029/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.