Hoàng Phủ Minh Vũ nhìn Hoàng Phủ Vân Long thẫn thờ nhìn mấy gốc cây dương tử nơi lãnh cung thì lại thở dài một hơi, Đại hoàng huynh này của hắn thật khiến người ta đau lòng, người đã mất bảy năm mà y vẫn không quên được, vẫn cứ nhớ người nọ rồi giày vò bản thân đến tàn tạ, cậu chỉ đành gánh vác trọng trách làm đế vương để y có thể toàn tâm toàn ý sống trong thế giới với kí ức về người nọ. Việc cậu cần để ý, chỉ là nghĩ cách khiến Nhị hoàng huynh kiêu ngạo của cậu phải khóc lóc cầu xin tha thứ ! Khà, một lần hưởng qua tư vị của nam tử kiêu ngạo như mai kia thật khiến người ta phát nghiện, chà đạp kiêu ngạo của hắn, hủy đi tôn nghiêm của hắn, buộc hắn thuần phục dưới thân mình, quả thật là thú vui nhân sinh a ! Dù sau lần cưỡng gian kia, Nhị hoàng huynh thấy cậu như tiểu bạch thỏ thấy đại hôi lang, tìm mọi cách tránh né, nhưng làm sao thoát khỏi ma trảo của cậu được ! Khó khăn lắm mới biết năm xưa Trúc phi là thông gian với Ngự y tiền triều mà sinh ra Nhị hoàng huynh, nên giữa họ không có huyết thống ràng buộc, mà cậu cũng định chẳng quan tâm cái mớ huyết thống vô dụng kia, nhưng chân chính chiếm được cũng tốt hơn !
- Nhị hoàng huynh !
- Tham kiến hoàng thượng !
Hoàng Phủ Minh Vân bất an tham kiến. Hắn đã trốn đến tận dược phòng hẻo lánh này nhưng vẫn bị tìm được!
- Sao lại run rẩy như vậy ? Lạnh sao?
- Không…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quan/1798382/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.