Hoàng Phủ Vân Long nhìn con người đang hưởng thụ các tỳ nữ chăm sóc mà sầm mặt, người này không bao giờ để y vào trong mắt, cả việc náo loạn hậu cung lần trước cũng chỉ thông báo cho y một câu, ta giúp ngươi chỉnh đốn hậu cung ngươi không được can thiệp. Hắn xem y là gì a? Y là hoàng đế, là vua của một nước, vậy mà bị người xem như không khí!
- Ta nói, Hoàng Phủ Vân Long, ngươi bày cái mặt người chết đó cho ai xem! Ngươi làm các nàng run rẩy không hầu hạ tốt ta đó!
Lâm Hạo Thiên phất tay cho các tỳ nữ lui xuống, trong phòng chỉ còn hai người, Hoàng Phủ Vân Long trầm giọng:
- Ngươi thật cho là trẫm không dám trị tội ngươi? Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích tôn nghiêm của trẫm! Có rất nhiều cách khiến họ có sơ sót, vì sao lại chọn cách đùa bỡn Tương tần quân?
Hừ, hôn lại còn làm cho ra đến, sao ngươi không dám chạm vào ta? A…Y đang nghĩ cái gì?
Có người vô tâm lại vẫn nhàn nhã ăn thêm một trái nho rồi lạnh nhạt trả lời:
- Cách đó ngắn gọn, trực tiếp, lại vui vẻ, cớ sao không làm? Chắc hẳn Hoàng thượng vẫn chưa được ngắm bộ dáng động tình của Tương tần quân ôn nhuận đâu nhỉ?
Giọng điệu châm chọc kéo Hoàng Phủ Vân Long ra khỏi cơn mờ mịt, y liền lạnh giọng:
- Ngươi… Ngươi không biết bên ngoài truyền tụng ngươi dâm loạn hậu cung muốn trẫm lăng trì ngươi sao?
- Vậy sao hoàng thượng không ra tay?
- Trẫm…
Hoàng Phủ Vân Long trừng mắt nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quan/1798391/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.