GIỚI THIỆU: Lý Thừa Chí giáng ta vào lãnh cung, ta chỉ hỏi đúng hai câu: "Công công, trong lãnh cung có được ôm mèo không? Có thể viết thoại bản chứ?" Nhận được câu trả lời khẳng định, ta lập tức vui vẻ tiếp chỉ, hớn hở tự mình thu dọn hành lý. Đối với một người sợ giao tiếp như ta, lãnh cung chẳng phải chính là chốn an lạc nhân gian đấy sao! 01 Lúc thánh chỉ giáng ta vào lãnh cung của Lý Thừa Chí được ban xuống, ta đang nghiêng người trên tháp trong tẩm điện, thảnh thơi đọc thoại bản. Tên thái giám tuyên chỉ ấp a ấp úng, hẳn là sợ ta chịu không nổi đả kích mà tìm chếc tự vẫn. Ta sai Súc Hồng mang trái cây theo mùa ra tiếp đón, rồi hỏi hắn: "Công công, trong lãnh cung có được ôm mèo không? Có thể xin giấy bút để viết thoại bản chứ?" "Thưa Thục phi nương nương, chuyện này... tất nhiên là không thành vấn đề..." Nhận được câu trả lời khẳng định, ta lập tức xoay người xuống giường, dứt khoát tiếp chỉ, hớn hở tự mình thu dọn hành lý. * Lãnh cung so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều, dù có mạng nhện giăng đầy và mốc meo bám tường, nhưng ít ra vắng vẻ, yên tĩnh, không một bóng người. Trên bàn còn có sẵn bút mực, giấy nghiên dùng để chép kinh, đủ để ta viết cả chục bộ thoại bản dài hàng vạn chữ. Đúng là phúc địa nhân gian, động tiên thế ngoại, ở đây đến lúc chếc già cũng không có gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quy-phi-mac-chung-so-giao-tiep/2714436/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.