Thế là, ta ra lệnh tạm thời giữ kín chuyện này, chờ vài ngày nữa sống yên ổn đã rồi tính sau.
Ba tháng sau, bụng ta vẫn chưa có dấu hiệu nhô lên, khiến ta toát mồ hôi lạnh.
Lúc ấy, ta mới giật mình nhớ ra—
Không ít phi tần trong hậu cung từng giả mang thai để tranh sủng, nhưng khi bị vạch trần, không chỉ mất đi thánh tâm, mà còn khiến gia tộc bị liên lụy, mất hết thể diện.
Lần này thật sự may mắn, may mà ta không vội loan tin, bằng không đã rước họa vào thân.
*
Không lâu sau, đến ngày lễ sắc phong của ta.
Không biết kẻ nào đã lén rạch một đường lớn trên lễ phục của ta, khiến Súc Hồng tức giận đến giậm chân liên tục.
Đúng lúc đó, Nội Vụ Phủ có một bộ y phục tương tự, đang sửa sang lại, vừa khéo có thể thay thế tạm thời.
Lẽ ra đây là điều may mắn.
Nhưng ta lại vô tư quá mức, chỉ đơn giản khâu lại vết rách trên bộ lễ phục cũ, rồi cứ thế mặc vào buổi lễ.
Kết quả, vì bất kính trước thiên nhan, ta chỉ bị phạt cấm túc một tháng, chuyện cũng không bị làm lớn.
Sau này, ta mới nghe nói—
Bộ y phục đặt trong Nội Vụ Phủ kia chính là di vật của Mai phi—bạch nguyệt quang của tiên đế, phía sau còn có một đoạn cố sự bí ẩn.
Thái hậu vừa nhìn thấy bộ đồ này đã nghiến răng nghiến lợi.
Nếu hôm đó ta mặc nó lên lễ phong phi, e rằng cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quy-phi-mac-chung-so-giao-tiep/2714442/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.