Hắn khẽ cong môi, nụ cười mãn nguyện, chậm rãi khép mắt lại.
Tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hắn an tâm chìm vào giấc ngủ trên đầu gối ta.
Ta dùng những ngón tay đã đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhuốm sương trắng của hắn.
Kiếp này, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa.
(Hoàn)
Chuyện của chúng ta... đã thực sự kết thúc rồi sao?
Chưa đâu.
*
Ngày hôm đó, khi Lý Thừa Chí lâm chung, Lễ Bộ đã chuẩn bị xong quốc tang, sắp đặt đầy đủ nghi lễ, thời gian, danh sách tế phẩm.
Nhưng nào ngờ—
Sau khi ta đến thăm hắn, đến chạng vạng, hơi thở hắn bỗng chốc ổn định trở lại.
Tới giữa đêm, hắn đột nhiên nói đói, còn có thể ngồi dậy nhờ nội giám đỡ uống nửa bát cháo loãng, khiến cả đám thái y kinh hoàng, cuống cuồng chạy tới bắt mạch.
Ai nấy đều nghĩ hắn đang hồi quang phản chiếu.
Nhưng nào ngờ, đến hôm sau, sắc mặt hắn lại hồng hào hơn.
Ba ngày sau, hắn có thể xuống giường.
Nửa tháng sau, hắn lại trở thành một lão già tinh thần minh mẫn, khỏe khoắn hệt như xưa.
Sau khi bước một chân qua Quỷ Môn Quan, hắn không còn chịu để ta rời xa nửa bước.
Vậy là hắn lập tức ra lệnh khởi thảo chiếu thư thiện vị, truyền ngôi lại cho Hoàng thái tử Gia Mậu.
Lần đầu tiên Gia Mậu nhìn thấy núi tấu chương và sổ sách chất cao như núi trong ngự thư phòng, mặt mũi tái mét, gần như ngất xỉu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-quy-phi-mac-chung-so-giao-tiep/2714449/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.