Lý Nhược Hủ đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt ta, hóa ra không biết lúc nào ta đã khóc ướt mặt.
"Dao Dao, đừng khóc, ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, còn ngươi, hãy trông coi cửa hàng bánh ngọt của chúng ta, nhất định đừng để lỗ nhé!"
"Làm sao có thể lỗ!" Ta nắm chặt tờ khế đất trong tay: "Ta nhất định sẽ làm cho nó lớn mạnh, đợi ngươi quay về, sẽ thấy rất nhiều chi nhánh đấy."
Lý Nhược Hủ chỉ cười, không tiếp lời.
Công chúa hòa thân, làm sao có ngày trở về?
Ta tiễn nàng ấy đến bên tường thành thì không thể tiễn thêm nữa.
Suốt đoạn đường này, Lý Nhược Hủ luôn cúi đầu suy tư, tay vô thức sờ chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái.
Đó là Cố Vân Mặc tặng.
Trước khi xuống xe, ta dùng sức bóp tay nàng ấy, khẽ nói bên tai: "Hủ Hủ, qua tường thành nhớ quay đầu lại nhìn."
Nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt, ánh mắt mang theo hy vọng.
Ta không nói gì, chỉ mạnh mẽ gật đầu.
Xe ngựa tiến về phía trước, đợi ta lên tường thành nhìn xuống, xe ngựa đã dần xa.
Ta chỉ có thể nhìn người bên cạnh.
"Nàng ấy có quay đầu không?"
"Có quay đầu."
"Có thấy ngươi không?"
"Không biết." Khóe miệng Cố Vân Mặc hơi nhếch: "Nhưng không sao, ta có thể nhìn thấy nàng ấy là đủ rồi."
Ánh mắt hắn ta nhìn chăm chú theo đoàn xe xa dần, đến khi nó thành một chấm đen nhỏ, hắn ta vẫn đứng yên không cử động.
Hắn ta có lẽ muốn lập tức đuổi theo Hủ Hủ lắm phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-nam-tan-co-tu-dai-ma-vuong/2749642/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.