Tiểu cô nương chớp chớp mắt: "Gọi là phụ thân nha."
Tiết Dương phì cười một tiếng, chỉ vào Hiểu Tinh Trần: "Ta là phụ thân, vậy thì y là ai hả?"
"Bạch y thần tiên cũng là phụ thân! Chỉ cần dễ nhìn thì đều là phụ thân của Tiểu Ninh nha." Tiểu cô nương vui vẻ nói, lại còn ôm cổ Tiết Dương rồi "chụt" một cái vào má hắn. Tiết Dương đen mặt, lập tức ném nàng xuống. Mông ngã bệt xuống đất, nhưng Tiểu Ninh không khóc nhè làm khó, mà cho rằng Tiết Dương đang chơi gì đó với mình, không ngừng cười khanh khách. Nàng đứng lên chạy tới chỗ Hiểu Tinh Trần, kéo tay y làm nũng: "Phụ thân, nhị phụ thân trở về rồi, bao giờ thì chúng ta ăn cơm đây?"
Tiểu Ninh khoảng sáu, bảy tuổi, nhưng dáng người rất thấp, vươn hẳn cánh tay lên mới chạm được vào ngón tay buông xuống của Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần cúi người ngồi xuống, vừa kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không, vừa mở miệng an an ủi ủi, cứ như Tiểu Ninh là một bé thỏ trắng mới chạy thoát khỏi vuốt của sói dữ, làm cho y lo lắng cùng đau lòng.
Hiểu Tinh Trần chính là cái bộ dáng này, tùy ý tỏa ra quang mang người tốt chói lọi. Tiết Dương khinh thường cười lạnh: "Nha đầu hoang từ đâu chạy tới, thân thiết cũng phải có mức độ thôi chứ!"
Giọng điệu Tiết Dương không tốt, Hiểu Tinh Trần đành phải trả lời: "Ta cũng không biết, nàng đột nhiên xuất hiện trong sân rồi chạy tới ôm chân ta."
Cũng là giống tình thế khi nãy của Tiết Dương.
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-tu/1930072/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.