Mười ngày, Tiết Dương bị vây trong tay Tô Thiệp suốt mười ngày.
Tô Thiệp nghĩ đủ kiểu hình phạt có thể dùng được, từng cái từng cái thử trên người Tiết Dương, nhưng năng lực nhịn đau của Tiết Dương cũng thật ương ngạnh, không rên lấy một tiếng, dù đau đến cùng cực, cũng chỉ khẽ mím môi, mỉm cười nhìn Tô Thiệp, cười nhạo gã vô năng mới dùng đến những thứ thủ đoạn như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, Tô Thiệp cũng đánh mệt rồi, huống hồ mỗi khi đối mặt với Tiết Dương, còn phải nghe hắn giễu cợt, sức nhẫn nại cũng đến cực hạn, trên mặt đã sớm không còn cái vẻ bày mưu lập kế như ban đầu nữa.
Tiết Dương thu hết vào mắt, dù cả người đều mệt lả, đầu vẫn không cúi xuống, nhếch miệng nói: "Xem ra sức nhẫn nại của ta đã tăng thêm một bậc."
Tô Thiệp dùng roi nâng cằm Tiết Dương lên, phẫn hận nói: "Nếu không phải Âm Hổ phù trong tay ngươi, ta thật muốn một kiếm giết luôn ngươi cho xong."
Tiết Dương cười nói: "Còn có nguyên nhân khác, chẳng hạn như bởi vì Kim Quang Dao muốn giữ lại một mạng của ta, không muốn ta chết, ngươi sợ hắn trách tội, nên mới không dám động thủ."
Tô Thiệp tức điên lên, kéo chặt dây đàn cột trên chín ngón tay của Tiết Dương, dây đàn sắc như đao cắt sâu vào da thịt, tuy đau đớn, nhưng không tổn thương đến xương ngón tay.
Máu tươi tí tách tí tách rơi xuống đất, Tiết Dương cắn răng nói: "Đừng nói giết ta, ngươi ngay cả ngón tay ta cũng không dám phế bỏ, bằng không Âm Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-tu/1930102/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.