Beta: Nguyenchau
Hiểu Tinh Trần dạo qua bờ sinh tử một lần, mạng khó khăn lắm mới giữ lại được, thân thể vì vậy cần điều dưỡng thật tốt.
Tiết Dương trước nay luôn tùy ý hành sự, sau khi trút hết toàn bộ tâm tình với Hiểu Tinh Trần, hắn cũng bắt đầu an phận xuống, hoặc nên nói là hắn không biết làm sao cho phải. Hắn cảm thấy bất kể mình làm cái gì cũng sai, hắn và Hiểu Tinh Trần giống như hai người ở hai thế giới, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại không thể chạm tới được.
Ngày ngày, Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc, nhìn y có thể xuống giường đi đi lại lại, nhìn y lấy cơm nước chậm rãi ăn, tựa như đã sống lại, không còn là một người trầm mặc lạnh lẽo nữa.
Tiết Dương thậm chí thấy Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa bước ra sân.
Nghĩa trang vắng lặng, một mình Hiểu Tinh Trần đứng giữa sân, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, khiến cho thân ảnh trắng như tuyết của y lộ ra vẻ đơn bạc, thanh lãnh mà trang nghiêm.
Y đã sớm không còn quan tâm đến tính mạng mình, nhưng cảm giác toàn thân yếu ớt vô lực vẫn khiến y kinh ngạc.
Như muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, Hiểu Tinh Trần rút kiếm chỉ xuống đất, rồi vung lên một đường, lưỡi kiếm cuốn theo tầng tầng lớp lớp lá rụng. Ngay sau đó Hiểu Tinh Trần hất tay lên, vắt ngang kiếm, Sương Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thanh-tu/1930113/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.