“Đã về rồi! Tiểu quận chúa đã trở về rồi!”
“Mau bẩm báo cho Vương gia.”
Mục Đào Đào vừa bước vào cửa của vương phủ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó. Cùng với tiếng hét kinh hãi này, bầu không khí ngột ngạt của phủ Nhiếp Chính Vương cũng biến mất trong giây lát.
Lúc Hoắc Nghiễn Trưng vội vàng trở về, nhũ mẫu của vương phủ đang dẫn theo thị nữ kiểm tra xem nàng có bị thương gì hay không.
Mục Đào Đào không ngừng giải thích: “Ta không sao, cũng không bị thương gì, những người đó không làm hại ta.”
Vừa dứt lời, nàng quay đầu thấy Hoắc Nghiễn Trưng đứng ở cửa, sắc mặt của hắn rất thâm trầm, ánh mắt sắc sảo tựa như một vũng hồ sâu, sâu không thấy đáy. Nàng giật mình, dịu dàng nói: “Hoàng thúc.”
Nhũ mẫu và thị nữ vội vàng lùi sang một bên, khom mình hành lễ: “Vương gia! Tiểu quận chúa không bị thương.”
Hoắc Nghiễn Trưng lạnh lùng nói: “Lui xuống đi.”
Nhũ mẫu cùng thị nữ chậm rãi lui ra ngoài, Hoắc Nghiễn Trưng bước vào cánh cửa rồi đi về phía nàng.
Hoắc Nghiễn Trưng đến gần, trầm giọng hỏi: “Có bị thương không?”
Mục Đào Đào khẽ lắc đầu: “Không có.”
“Bọn thích khách này tiễn nàng về?” Hoắc Nghiễn Trưng hỏi.
Mục Đào Đào trả lời: “Ừ, bọn họ tiễn ta đến chân núi, sau đó tìm một đại nương rồi đưa bạc cho, nhờ bà ấy dẫn ta đến đầu ngõ.”
Nàng thành thật trả lời khiến Hoắc Nghiễn Trưng cười ha ha, tiếng cười âm trầm này khiến Mục Đào Đào phải rùng mình.
“Những thích khách này vậy mà đối xử với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750368/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.