Hoắc Nghiễn Trưng cúi xuống suy nghĩ, hàng lông mi dài nhỏ bé lại dày đặc che khuất những biến đổi thất thường trong đôi mắt của hắn.
Im lặng thật lâu sau, cuối cùng hắn thở dài nặng nề, đôi tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mắt giúp nàng, hỏi: “Thích không?”
Mục Đào Đào gật đầu: “Thích.”
Dứt lời, nàng khó hiểu hỏi: “Hoàng thúc mua được Tuyết Lê Cẩm từ nơi nào thế?”
Hoắc Nghiễn Trưng trả lời: “Bây giờ chúng ta đã tiến hành lui tới giao lưu thương mại cùng với Bắc Cư**g. Mấy ngày tiếp nữa đây, ở Kinh thành cũng sẽ bán, thích thì mặc, bị hỏng rồi thì làm lại một lần nữa.”
“Là do hoàng thúc làm được đúng không?” Đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng long lanh sáng ngời, lộ ra ẩn chứa vẻ ngưỡng mộ. Hoắc Nghiễn Trưng cong khóe môi một cái, sắc mặt hắn cũng bắt đầu tươi cười.
Thấy Hoắc Nghiễn Trưng chỉ cười mà không nói gì, nàng nhảy lên hai lần ôm lấy thắt lưng của Hoắc Nghiễn Trưng: “Thật tốt quá!”
Tiểu hài tử chính là dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ như vậy, hắn dốc toàn lực thúc đẩy công việc này là vì suy nghĩ cho cuộc sống của dân chúng, vì tính toán tiền bạc cho quốc khố, giải quyết hết vấn đề nhưng không hề có bất cứ cảm giác vui vẻ nào.
Nhưng giây phút này, nhìn thấy bộ dạng Mục Đào Đào vui vẻ ý cười hiện hết trong ánh mắt, đáy lòng hắn nhè nhẹ chảy ra từng giọt vui mừng.
“Nàng thích là tốt rồi. Cái này vốn dĩ chuẩn bị làm quà mừng sinh thần của nàng, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750395/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.