Thấy ánh mắt sắc bén của Hoắc Nghiễn Trưng, Mục Đào Đào vui vẻ mím môi một lúc rồi mới lẩm bẩm: “Là do Nhị điện hạ đưa.”
Nàng vừa nói xong, Hoắc Nghiễn Trưng bèn nhíu mày: “Hoắc Vân Chiêm?”
Nàng gật đầu, vội vàng bổ sung thêm: “Ta không muốn nhận, nhưng lúc đó Vân Hi với Trường Nhạc đều đang chờ ta, ta không muốn đùn đẩy nên định chờ một thời gian nữa sẽ tìm cách trả lại.”
“Hắn ta nói gì với nàng?”
“Không nói gì cả, chỉ bảo đền bù quà sinh thần cho ta thôi.”
Hoắc Nghiễn Trưng hít một hơi thật sâu, thợ săn ưng lại bị ưng mổ mắt. Hắn canh giữ bên cạnh nàng, cứ nghĩ là thằng nhóc Hoắc Vân Hằng đó có ý đồ gì, không ngờ hũ nút cũng có lòng dạ này.
Tốt! Có dũng khí đấy.
Hoắc Nghiễn Trưng im lặng một lúc lâu, sắc mặt hắn u ám rất khó coi. Mục Đào Đào nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn, dịu dàng hỏi: “Hoàng thúc không muốn ta nhận quà của hắn à?”
Hoắc Nghiễn Trưng đầy nghi ngờ nhìn nàng, đôi mắt nàng sáng như sao trời, mặt thì như mây hồng, vừa hỏi lại vừa chờ mong.
Thấy hắn không nói gì, nàng chậm rãi đến gần rồi nhoài người lên vai hắn: “Hoàng thúc đang ghen phải không?”
Ghen gì mà ghen? Ghen là gì chứ?
“Nói năng bậy bạ gì đó?”
Mục Đào Đào thấy hắn mạnh miệng như vậy, chậm rãi nở nụ cười: “Hoàng thúc không thích ta nhận quà của Nhị điện hạ là vì ghen.”
Hoắc Nghiễn Trưng ngậm chặt miệng không nói, không để ý tới lời của nàng. Ghen tuông với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750404/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.