Nàng hơi khom người, vì cúi xuống suy nghĩ nên không thể thấy rõ cảm xúc dưới đáy mắt nàng.
Hắn thản nhiên “Ừ” một tiếng, chỉ thấy nàng đứng dậy rồi đi thẳng vào trong điện.
Nhìn bóng dáng của nàng, vốn vóc dáng ấy đã gầy yếu mà giờ trông càng mỏng manh hơn nhiều đến mức làm người ta kinh hãi. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu trắng khói, lúc đầu xiêm y rất nhỏ nhưng hiện giờ mặc trên người nàng lại thấy hơi rộng, làn váy phiêu đãng theo từng bước đi.
Một tiếng Nhiếp chính vương, lạnh nhạt mà xa cách.
Ng*c hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹn, hô hấp cũng bị xé rách một cách đau đớn.
Từ cửa đến trong điện chỉ ngắn ngủi hơn mười bước chân, nhưng Mục Đào Đào di chuyển lại cực kì gian nan. Ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Nghiễn Trưng cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng không thể xóa đi được.
Hắn lừa nàng, là hắn không cần nàng. Lòng nàng vừa khó chịu vừa đau khổ, cũng chẳng lưu luyến và không tha thứ, chỉ có chán ghét mà thôi.
Hít một hơi thật sâu, nàng vờ như người xa lạ, ra vẻ hờ hững lạnh lùng thường ngày của hắn, nhưng hóa ra lại tự làm đau chính mình.
Đến góc rẽ vào nhà, khi Hoắc Nghiễn Trưng ở ngoài điện không thấy được nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bả vai căng chặt lúc này cũng thả lỏng hơn.
Tề ma ma dẫn đường, bước đi rất chậm, lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của Mục Đào Đào khiến bà ta chợt hoảng sợ, chỉ vài ngày trôi qua mà sao một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750409/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.