Bắt đầu lại, Hoắc Nghiễn Trưng cho rằng tình cảm của hắn và nàng có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Mục Đào Đào biết rõ ý của Hoắc Nghiễn Trưng, nhưng nàng có suy nghĩ riêng của chính mình. Bắt đầu lại với nàng mà nói, là buông xuống tất cả quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới.
Đối với nàng mà nói, những vui sướng của thiếu nữ khi mới biết yêu Hoắc Nghiễn Trưng, lúc này nàng cũng nên bỏ lại trong quá khứ rồi.
Nàng muốn tiến một bước nói rõ, nhưng nghĩ đến vết thương trên người của Hoắc Nghiễn Trưng, nàng cảm thấy bây giờ không cần thiết khiến hắn không vui, bèn không có nói ra.
Mấy ngày nay, Hoắc Nghiễn Trưng thông báo với bên ngoài rằng ngẫu nhiên chỉ là thi thoảng bị nhiễm phong hàn, thân thể khó chịu, nằm ở phủ đệ dưỡng thương.
Mục Đào Đào ở phủ đệ chăm sóc Hoắc Nghiễn Trưng dưỡng thương, lúc rảnh rỗi đột nhiên nhớ tới lời Hoắc Nghiễn Trưng nói ngày đó. Nếu hắn ch*t, bảo nàng đi tìm Ngụy Như Băng, tìm Ngụy Như Băng làm gì?
Nàng vốn định hỏi cho rõ, nhưng trì trệ mãi không có cơ hội xuất phủ.
Nàng để Thu Nguyệt đưa tin cho Ngụy Vân Hi, tạm thời không có tin tức của nàng. Sau khi nhận được tin, Ngụy Vân Hi rất vui mừng.
Nàng ấy cũng không để ý đến rất nhiều chuyện phải chuẩn bị cuối năm, hấp tấp tới ngay vương phủ.
Trong tay nàng ấy vẫn còn có lệnh bài Vương phủ mà năm đó Hoắc Nghiễn Trưng cho nàng ấy. Mãi đến khi người đã đi vào trong Vương phủ, Mục Đào Đào mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-nghien-ta-nhu-sinh-menh/2750419/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.