Mưa thu dai dẳng đến tận giờ Dậu, Chúc Chiếu nằm liệt trên giường suốt cả ngày.
Đại phu của Văn vương phủ đến bắt mạch từ sớm, sau khi khám cho Chúc Chiếu, bảo rằng nàng nhiễm phong hàn. Nhưng vì từ nhỏ thể chất yếu, thân thể không chịu nổi bệnh, dù là bệnh nhẹ cũng dễ thành trọng bệnh phát sốt.
Đại phu kê đơn thuốc, Đàn Tâm sắc thuốc, trưa cho Chúc Chiếu uống xong thì thấy nàng lại mê man ngủ tiếp, trong lòng không khỏi bất an.
Lần thứ hai Đào Chi mời đại phu đến, ông cũng có phần bó tay. Bệnh sốt thông thường, uống thuốc là khỏi, nếu uống mà không khỏi thì chỉ có cách ra mồ hôi, tự mình vượt qua. Nhưng trời đang mưa, hôm qua còn ấm, hôm nay bắt đầu chuyển tiết, gió lạnh rít không ngừng, muốn để Chúc Chiếu đổ mồ hôi e rằng không dễ.
Nếu ra mồ hôi mà không chăm sóc tốt, người vẫn ẩm mà bị gió lùa, bệnh không khỏi lại càng thêm nặng.
Đàn Tâm tiễn đại phu rồi lại vào bếp sắc thuốc tối cho Chúc Chiếu, còn Đào Chi thì ở trong phòng chăm sóc nàng.
Chúc Chiếu nằm trên giường, hầu như không rõ ngày hay đêm. Mỗi lần nàng bệnh đều như vậy. Trước kia ở nhà họ Từ, mỗi khi trời mưa chuyển mùa, nàng đều phát sốt.
Chúc Chiếu còn nhớ rõ, khi ấy, nhị phu nhân nhà họ Từ bình thường rất thân thiết cũng không đến thăm, Từ Hoàn Tình cũng bị cấm bén mảng tới, vì phong hàn dễ lây, lỡ bị nhiễm bệnh thì rắc rối.
Từ Liễu thị khi ấy miễn cưỡng mang thuốc tới cho nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785938/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.