Minh Vân Kiến thong thả bước tới gần hai người, chờ đến khi tiếp cận Mộ Dung Khoan mới liếc mắt nhìn chiếc ô giấy có in dấu hiệu của Văn vương phủ trong tay đối phương.
Ánh mắt quét nhẹ qua, không lưu lại lâu trên người Mộ Dung Khoan, Minh Vân Kiến làm như không thấy, quay sang hỏi Chúc Chiếu:
“Cố tình đến đưa ô sao?”
Trong xe ngựa, Chúc Chiếu khẽ gật đầu:
“Vương gia vừa đi khỏi thì trời đổ mưa, thiếp nghe quản gia trong phủ nói hôm nay có thể có mưa, vì vậy đặc biệt tới đưa ô cho vương gia, kẻo lại như sáng nay trở về, toàn thân ướt đẫm.”
Minh Vân Kiến đưa tay vào trong xe, lòng bàn tay mang theo chút hơi lạnh đặt lên đỉ.nh đầu Chúc Chiếu, vu.ốt ve mấy cái trông như cưng chiều, rồi nói:
“Về phủ đi.”
“Vương gia xong việc rồi sao?” Chúc Chiếu hỏi.
Minh Vân Kiến “ừ” một tiếng, lại liếc nhìn Mộ Dung Khoan, nói:
“Cũng may Mộ Dung công tử không giấu giếm, trái lại giúp bổn vương tìm được một manh mối. Việc còn lại giao cho Đại Lý Tự điều tra. ổản vương vì vụ án này đã mệt mỏi mấy ngày nay, cũng đến lúc buông tay. Việc lập công cứ để cho bọn họ đi.”
Chúc Chiếu “ồ” một tiếng, cũng quay sang nhìn Mộ Dung Khoan. Nàng thầm lặp lại họ của đối phương trong lòng, tự hỏi chẳng lẽ A Cẩn ca tên là Mộ Dung Cẩn? Mộ Dung gia lợi hại đến vậy sao? Ngay cả Văn vương cũng phải gọi là Mộ Dung công tử.
Minh Vân Kiến vén rèm xe bước vào trong, dưới mái hiên xe ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-thuc-thiep-ngoan-ma/2785948/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.